PDA

View Full Version : Hạnh phúc”, cũng cần học!



hocam
05-13-2007, 08:33 PM
TT - Richard Layard, giáo sư kinh tế tại Đại học Kinh tế London, đề xuất đưa một môn học mới vào giảng dạy. Môn học có tên là “Bài học hạnh phúc”.

Đề tài này được tờ Daily Telegraph đưa ra đang gây tranh cãi trong những người làm giáo dục ở Anh.

Gợi ý của giáo sư Layard, cố vấn cao cấp về giáo dục cho Chính phủ Anh không khỏi khiến nhiều người giật mình: quả thật, cuộc sống phát triển, con người đang giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, thế nhưng tại sao số người cho rằng mình không hạnh phúc lại nhiều hơn? Giáo sư Richard Layard cho rằng: Hạnh phúc là cảm giác tốt đẹp, hưởng thụ cuộc đời và cảm thấy cuộc sống tuyệt vời. Không hạnh phúc là cảm thấy buồn bực và muốn có sự thay đổi. Vật chất - thứ làm chúng ta vất vả hằng ngày - lại không góp phần nhiều vào cảm giác đó. Nghiên cứu của Quĩ Nhi đồng LHQ (UNICEF) về trẻ em ở 21 quốc gia phát triển cho thấy trẻ em Anh ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình nhất. Tổ chức Y tế thế giới dự đoán số trẻ em gặp vấn đề về tâm thần sẽ tăng lên 50% vào năm 2020.

Theo giáo sư Layard, xã hội với những suy nghĩ “tôi phải có” ,“tôi cần sở hữu” đang hủy hoại thế hệ trẻ. Trẻ em không có được những người mà chúng có thể tin tưởng và tâm sự. Cha mẹ, đáng tiếc thay, không phải lúc nào cũng là người chúng cần. Trẻ em không có cuộc sống độc lập, bị dính chặt với máy tính và tivi.

Giáo sư Layard muốn tìm cách vực dậy tinh thần ngày càng suy sụp trong lớp trẻ và thay đổi lối hành xử ít nói lời “làm ơn” hay “cảm ơn” trong học sinh. Giáo sư cho rằng tất cả học sinh đều cần phải học “những bài học hạnh phúc” cho đến tuổi 18 - mốc tuổi trưởng thành. Nội dung bài học gồm những vấn đề về tâm lý, những kỹ năng cần thiết để tồn tại và tiến lên; kiểm soát trạng thái cảm xúc; cách yêu thương và phục vụ người khác; biết yêu và trân trọng cái đẹp; tiếp cận có tính phê phán đối với truyền thông; tham gia chính trị và triết học.

Ở Anh, hiện mới có Trường nội trú Wellington thông báo môn học này trong thời khóa biểu. Môn học này bao gồm cách tạo và duy trì mối quan hệ tốt, duy trì thể trạng sức khỏe và đầu óc minh mẫn, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, sử dụng công nghệ một cách phù hợp và vừa phải...

Những người phản đối cho rằng những bài học này sẽ tạo nên một thế hệ thanh niên yếu đuối tinh thần, lấy đi thời gian chúng học những môn tiếng Anh, văn hay toán. Nhưng giáo sư Layard phản bác: “Làm sao ta có thể hi vọng con người hạnh phúc khi không mất thời gian để hiểu nó?”.

Trong đánh giá của UNICEF về chất lượng cuộc sống của trẻ em, một tiêu chuẩn để đánh giá là thời gian để bé nói chuyện, hay ăn uống hằng ngày với cha mẹ. Những thứ này đang trở nên xa xỉ trong đời sống công nghiệp, tạo nên một thế hệ trẻ em từ chối rằng mình đã có tuổi thơ. Trong cuốn sách Hạnh phúc - những bài học từ khoa học mới (Happiness - lessons from new science), giáo sư Richard Layard viết: “Thu nhập của thế giới thứ nhất đã tăng hơn gấp đôi, nhưng họ bị trầm cảm gấp đôi, bị nghiện rượu nhiều hơn và có nhiều tội phạm hơn so với 50 năm trước. Điều lạ lùng này đang xảy ra với Anh, Mỹ, châu Âu lục địa và Nhật Bản. Điều gì đang xảy ra vậy?”. Không phải ngẫu nhiên mà hàng trăm các trường học Mỹ đang đưa các chương trình này vào giảng dạy và các giáo viên Anh sẽ bay đến Philadelphia mùa hè này để quan sát cách dạy và học về hạnh phúc.

HẠNH NGUYÊN (London

miumiuah
05-17-2007, 04:18 PM
Bài viết bạn sưu tầm được rất sâu sắc, gửi lại 1 bài khác nha.


Nắm lấy hạnh phúc
Nếu như phương pháp buông bỏ có khả năng khơi nguồn hạnh phúc lưu chuyển thì phương pháp chánh niệm có khả năng nắm giữ và nuôi dưỡng hạnh phúc đó lớn lên. Một cái là buông ra, một cái là nắm giữ. Buông bỏ những ý niệm sai lầm như những bóng ma quái đã từng làm điên đảo tâm tư và nắm giữ ý niệm ngay trong giây phút hiện tại để thừa hưởng giá trị hạnh phúc đang biểu hiện.
Chánh niệm (mindfulness) là sự có mặt đích thực, ý thức được những gì đang xảy ra trong phạm vi thời gian là "bây giờ" và không gian là "ở đây" (in the here and in the now). Ví dụ khi bạn uống một ly sữa và bạn ý thức rằng mình đang có ly sữa để uống trong giây phút hiện tại này là một hạnh phúc rất lớn thay vì vừa uống vừa để tâm tư chìm đắm trong quá khứ hoặc tương lai. Hoặc là khi rửa chén mà bạn rửa không với mục đích là rửa cho xong, trái lại bạn rửa chỉ để rửa thôi mà không cần phải vội vàng, hấp tấp. Như thế gọi là chánh niệm. Uống nước hay rửa chén có gì hay ho đâu mà phải tập trung ý lực vào đó nhiều như vậy. Nhưng quả thật tất cả sự hay ho là nằm ở chỗ ấy. Sự kiện bạn đứng đây và uống ly sữa hay rửa cái chén này là một sự kiện rất mầu nhiệm. Bạn hoàn toàn là bạn, làm chủ lấy hơi thở của bạn, ý thức được sự có mặt mà không bị động trong hoàn cảnh hay tán loạn tư tưởng. Nếu trong lúc rửa chén mà nghĩ tới ly sữa, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ công việc nào trong tương lai, chỉ muốn cho việc rửa chén qua mau, xem việc rửa chén như một cực hình thì bạn không "rửa chén để mà rửa chén". Bạn không sống trong thời gian rửa chén. Bạn không chứng thực được sự mầu nhiệm của sự sống trong thời gian rửa chén. Không biết rửa chén thì cầm ly sữa lên cũng chưa chắc là bạn biết uống sữa. Và nếu khi ngồi bên người thương bạn cũng chưa chắc là mình biết cách ngồi làm sao có thể biến sự kiện đó trở thành sự kiện quan trọng nhứt để có mặt 100% thì đó là một tại họa cho bạn.

"Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng làm chiêm bao"
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Cái mà chúng ta có thể chạm tới được chỉ có thể là hiện tại mà thôi. Sự kiện hai người ngồi bên nhau chỉ có thể trở thành sự kiện quan trọng nhứt nếu như nó được đóng vào con dấu ấn "bây giờ". Không có con dấu này và con dấu "ở đây" thì mọi sự kiện sẽ không có giá trị hiện thực. Nếu có đủ hai con dấu này rồi mà không nhìn thấy rõ mặt nhau, không hiến tặng cho nhau một nụ cười, một ánh mắt trìu mến, một cử chỉ chăm sóc ân cần thì biết đâu ngày mai chỉ còn gặp lại nhau trong giấc chiêm bao mà thôi. Rốt cuộc rồi tình thương chỉ được dưỡng nuôi trong giấc mộng, còn trong hiện thực mỗi lần gặp nhau thì mỗi người đăm đăm nhìn mỗi hướng xa xăm hay mỗi người nhìn vào quá khứ của nhau mà đay nghiến hay mỗi người nhìn vào cái điện thoại di động của mình mà tha hồ bấm những cuộc nhắn bâng quơ. Bạn có tin là có những cặp tình nhân chờ đợi nhau sốt ruột cả buổi, vậy mà khi gặp được rồi thì họ lại ngồi đâu lưng vào nhau và nói chuyện với nhau bằng cái điện thoại trên tay mỗi người.

Khả năng an trú trong giây phút hiện tại của bạn càng lớn thì hạnh phúc của bạn càng lớn. Bạn đã biết rằng thân tâm của chúng ta có công năng xoi mòn mọi thứ cảm xúc, vì vậy nếu bạn không thắp sáng chánh niệm liên tục trong trái tim thì hạnh phúc sẽ dễ dàng bị héo úa và không có cơ hội hồi phục. Chánh niệm đưa hạnh phúc tới liền như một tia chớp. Ý thức rằng người thương của mình đang còn đó, ngồi trước mặt mình thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Ý thức rằng mình còn hai con mắt sáng có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng và nét mặt người thương của mình sau khi chứng kiến một em bé mù bán vé số khổ sở lê từng bước chân qua phố. Có vô số điều kiện hạnh phúc đang có mặt mà mình chỉ cần thực tập chánh niệm, sống tỉnh thức, trở về với phút giây hiện tại là tiếp xúc được. Có thể nói chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc. Dưới ánh sáng chánh niệm chúng ta phát hiện ra mình thật sự giàu có, vậy mà xưa nay cứ hành xử như là kẻ ăn mày và luôn than trách " Trời ơi, sao tôi không có gì hết. Tôi là người khổ nhứt trên đời!".

Bạn cũng như những người trẻ hôm nay phải soạn thảo dự án công tác, nắm bắt kinh tế thị trường, theo sát thông tin thế giới, giải quyết trăm vạn khó khăn. Trong thời gian thực hiện các công tác đó, tôi đề nghị bạn hãy để tâm vào công việc, đề cao cảnh giác, sẵn sàng để ứng phó một cách thông minh và hữu hiệu. Tất cả những điều ấy chính là chánh niệm. Thực tập chánh niệm cũng là để có thể để hết tâm ý trong lúc bàn cãi, giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Chắc bạn cũng nhận thấy điều đó. Nếu mình không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đãng trí kéo đi thì hiệu năng của ta không còn bao nhiêu nữa. Như vậy bạn không còn được than với tôi là bạn không có thời gian để thực tập chánh niệm mỗi ngày trong cuộc sống nữa nhé? Tôi nghĩ bạn có thể thực tập chánh niệm với mỗi giây phút trong cuộc sống nữa là đằng khác, nếu bạn biết nhận diện giá trị quan trọng của đối phương, rồi tìm hứng thú (enjoy) trong khi tiếp xử để thấy thời gian cho đối phương cũng là thời gian cho chính mình thì bạn sẽ không còn nôn nóng hay lo âu cho công việc sắp tới nữa. Bạn sẽ có đủ sự yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc trong hiện tại.

Happiness is here and now
I have dropped my worries
Nowhere to go, nothing to do
Nolonger in a hurry.

Happiness is here and now
I have dropped my worries
Somewhere to go, something to do
But I don''''t need to hurry

Đây là khúc khải hoàn ca của những người đã nắm được hạnh phúc trong tay. Khi phát hiện ra hạnh phúc chỉ có thể có mặt tại ngay nơi đây và bây giờ thì chúng ta sẵn sàng bỏ xuống tất cả những lo âu phiền muộn. Chúng ta không muốn đi đâu nữa hết, không muốn làm cái gì nữa hết, không phải hấp tấp vội vàng làm chi nữa hết. Tại vì chúng ta muốn "đôi ta" phải thật sự "rõ mặt" khi phút giây hiện tại này là một sự thực mầu nhiệm chứ không phải là một giấc chiêm bao. "Đôi ta" cũng có thể là ta và tách trà, ta và chén cơm, ta và cành hoa đào, ta và em bé trên tay, ta và đối tác làm ăn với ta, ta và hơi thở của ta. Nhưng rồi thì ta cũng phải đi đâu chứ, cũng làm cái gì đó chứ "Somewhere to go, something to do". Dù cho chúng ta phải đi quét dọn nhà cửa, nấu cơm, trồng hoa, chạy xe, nghe điện thoại, tìm chìa khóa, sửa máy vi tính… cũng đều nằm trong vùng ánh sáng chánh niệm nên không bị công việc cướp mất chủ quyền. Làm để mà làm thôi chứ không nôn nóng, hấp tấp, vội vàng để cầu mong cho xong việc. Làm mà như không làm. Làm mà không bị áp lực của thành bại, hơn thua, được mất khống chế. Làm cho vui, không quá quan trọng vào kết quả. Chưa làm vẫn có hạnh phúc, đang làm cũng có hạnh phúc, làm xong rồi cũng có hạnh phúc. Cho nên vừa làm vừa chế tác hạnh phúc thì tại sao không thể làm trong thảnh thơi, nhẹ nhàng kia chứ.

Chúc bạn nhiều hạnh phúc với gia tài kếch sù mà bạn đang có và mau chóng chấm dứt cuộc kiếm tìm quá đỗi ngây ngô tự thuở nào

manutd
05-17-2007, 06:49 PM
Miu miu ơi, sao không vào mục "Cảm xúc" thư giãn với mọi người. nghe cái tên nick đã tưởng tượng đến con mèo xiêm trắng muốt nhà manutd ngày xưa. tiếc là nó "teo" rồi. hic hic...yêu quá. manutd tuổi Mùi, tam hợp Hợi Mão Mùi, yêu mèo lắm đó.

CutKit
05-17-2007, 07:51 PM
Miu miu ơi, sao không vào mục "Cảm xúc" thư giãn với mọi người. nghe cái tên nick đã tưởng tượng đến con mèo xiêm trắng muốt nhà manutd ngày xưa. tiếc là nó "teo" rồi. hic hic...yêu quá. manutd tuổi Mùi, tam hợp Hợi Mão Mùi, yêu mèo lắm đó.

:big_smile: :02[1]: :smile 66:

manutd
05-17-2007, 11:50 PM
tên cutkit Kình dương dài dài này chỉ nghĩ linh tinh, bậy bạ. tui iu miu thiệt mừ. Em mèo xiêm trắng muốt ngày xưa, xinh, ngoan, cọ cọ, vuốt vuốt, cho ăn thịt, dạ. cho ăn cá, vâng. cho ăn bánh mì, ực...Hạnh phúc nhỏ nhoi của tui - Là thế đó.

CutKit
05-18-2007, 04:32 AM
tên cutkit Kình dương dài dài này chỉ nghĩ linh tinh, bậy bạ. tui iu miu thiệt mừ. Em mèo xiêm trắng muốt ngày xưa, xinh, ngoan, cọ cọ, vuốt vuốt, cho ăn thịt, dạ. cho ăn cá, vâng. cho ăn bánh mì, ực...Hạnh phúc nhỏ nhoi của tui - Là thế đó.

hihi, thì Ck. có nói gì đâu chứ, Ck. cũng yêu mèo lắm, có con mèo 47kg, xinh, ngoan, cọ cọ, vuốt vuốt, cho ăn thịt, dạ, cho ăn cá, vâng, cho ăn bánh mì, ực, cũng là hạnh phúc của Ck. đấy :smile 52:
To ông gấu: Have a nice day !!! :smile 66:

manutd
05-18-2007, 10:43 AM
47 kg thì gầy quá, vỗ béo cho lên con số ngược 74 kg rồi thịt nhé. Congratulation !