PDA

View Full Version : ... cảm xúc ...



{núi}
02-06-2009, 05:07 PM
Nếu bác nào có những nỗi niềm cảm xúc bâng quơ thầm kín không biết thổ lộ ở đâu với ai hoặc nhiều lúc muốn thổ lộ mà sợ bị đánh :D thì quăng vào đây nhé.

{núi}
02-06-2009, 05:08 PM
Mấy ngày nay tập yêu
Giờ nghĩ lại thấy hơi liều.

thaivanky
02-06-2009, 05:18 PM
Theo tôi nghĩ tại diễn đàn này mình không nên dành thổ lộ cảm xúc mà cùng nhau đi tìm và sữa chữa và gạt bỏ cho những cảm xúc bâng quơ.
http://files.myopera.com/chuyentinhsaodem/files/1thuphap.gif

thaivanky
02-06-2009, 05:40 PM
Theo tôi nghĩ tại diễn đàn này mình không nên dành thổ lộ cảm xúc mà cùng nhau đi tìm và sữa chữa và gạt bỏ cho những cảm xúc bâng quơ.
http://files.myopera.com/chuyentinhsaodem/files/1thuphap.gif

GGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

{núi}
02-06-2009, 05:40 PM
Theo tôi nghĩ tại diễn đàn này mình không nên dành thổ lộ cảm xúc mà cùng nhau đi tìm và sữa chữa và gạt bỏ cho những cảm xúc bâng quơ.

Cảm xúc thật là tuyệt vời anh ạ, có những cảm xúc chỉ xuất hiện một lần trong đời nếu cứ giữ kín và xóa nó đi thì thật tiếc.

{núi}
02-06-2009, 05:41 PM
Hôm nay là cảm xúc
Ngày mai .. chắc là .. xúc cảm

tranphucvinh
02-06-2009, 06:18 PM
Chào tất cả các anh chị trên diễn đàn, thưa anh chị ngày hôm qua tình cờ vào trang blog tôi mới biết đến diễn đàn khong tu. Nay tôi nhờ các anh chị trên diễn đàn xem dùm em về đường ngặt ngèo trong đường đời và đường tình duyện của em dùm.
Em xin thề sẻ kể qua chặng đường đời của mình như sau:
Xuất thân trong một gia đình bần nông tôi tuổi nhỏ kém may mắm hơn ai hết lên 6 tuổi trong một trận sốt nặng, máu chân răng ra rất nhiều. Thương con mẹ đi mua thuốc, thời đó rất nghèo nên toàn sử dụng thuốc béc ban rin màu vàng (uống nhiều ảnh hưởng đến răng và ở quê em cũng bị hư hỏng răng nhiều lắm), sau khi mẹ đã cho tôi uống xong thuốc thấy máu chân răng ra nhiều mẹ tôi đã chà cả viên thuốc đó lên răng tôi và để như thế cho tôi khi đi ngủ không ngờ sáng mai thức dậy tất cả mấy chiếc răng của tôi đã đen hết. Mẹ tôi rất thương con vì ở quê không biết mà và từ đó suốt bao nhiêu năm cho tới năm học lớp 12(20 tuổi) tôi không được cười thoải mái chút nào, việc giao tiếp rất hạn chế làm tôi thêm trầm cảm nhưng được cái tôi học cũng khá và sống hơi chút phóng đảng nên cũng có rất nhiều bạn bè học khá chung lớp kính nể, bao nhiêu năm như vậy có người ý thức được có người thiếu văn hóa và gán cho tôi cái tên là Vinh tét nhìn chúng cười mỉa mai và mỗi khi mình nói ai cũng nhấp nhấp miệng tôi thật buồn và không biết làm gì hơn. Ở quê thỉnh thoảng nơi chợ có người ta đi bán thuốc chà răng tôi đã tự mua và mẹ mua về chà nhưng không trắng chút nào cả, có người còn chỉ cho là lấy than bếp chà nữa nhưng không thể nào trắng ra vì răng đã mất men, trong suốt thời gian bao nhiêu năm sống như vậy. Năm học đến lớp 11 tôi có yêu thầm một người con gái nhưng không bao giờ nói được điều gì chỉ tâm sự với bạn trai thân và ko ngờ nó lại nói lại với cô ấy, được cái học khá nên cũng nhận được sự trìu mến nhưng trong thực tế ko ai con gái lại có cảm tình với một người mang tên Vinh tét như tôi và đến đến một ngày đó là ngày năm học lớp 12 tôi chỉ nghe nói là có máy cà răng ở một huyện gần tôi đã xin mẹ và đạp xe đạp đi đến theo địa chỉ. Đến đó họ cho tôi ngậm viên thuốc tê và đưa vào răng tôi một cái đĩa như đĩa mài sắt trong phút chốc bụi trắng bay ra mặt răng tôi tê cứng và tôi nhìn vào gương thấy thật sự một nụ cười đầu tiên như đứa trẻ mới tập cười. Tuy có chút ảnh hưởng, răng bị chà mỏng đi nhưng cái trắng phần nào đã hiện rõ rồi tôi rất vui và từ đó tôi được sống chung với mọi người nhiều hơn.
Năm 2000 tôi tốt nghiêp tú tài, điều kiện khó khăn gia đình nên không thể đi ôn thi đại học được đành ở nhà ôn với một người bạn cùng làng, 2 người được mang tiếng là học giỏi nhất xã và nghèo gần như nhất xã chúng tôi lớn lên bên nhau từ bé sau bao ngày đèn sách cùng nhau cuối cùng cũng đến ngày thi thố. Trước lúc đi thi tôi và bạn cùng nhau rủ đi xem bói ở một ông thầy làng và ông khẳng định chắc rằng cháu(là tôi) thi trường nào cũng đậu; còn thằng kia (bạn cháu thi đâu rớt đó,thực tế thì bạn cháu-tuổi canh thân học giỏi hơn cháu nhiều) chúng tôi rất ngỡ ngàng nhưng cũng cầm 2 lá bùa ông thầy cho (bùa là tờ mười ngàn màu đỏ có để trên bàn thờ của thầy sau đó đưa vào theo bên người) và có phần ko tin rồi 2 người bạn lên đường đi thi đại học tôi thì thi 2 trường đại học Huế và Quy Nhơn, bạn tôi thi trường Vinh và Huế.
Về phần tôi vì tính tự lập khi đi thi tôi đã tự đi không cần cha mẹ đi theo xe bon bon lần đầu ra khỏi làng quê cứ ngỡ ngàng ngớ ngẩn và rồi tôi cũng đã đến được địa điểm dự thi. Hôm đó đi xem phòng thi trước tình cờ tôi đi qua ngả ba đường.....
(tôi sẻ tâm sự sau, giờ phải đi ăn cơm)

gaumeo
02-06-2009, 08:11 PM
bạn có thể post câu chuyện của bạn vào đây được ko ?
http://khongtu.com/forum/showthread.php?p=8701#post8701

còn topic này của bạn sẽ trở thành cảm xúc thường ngày. mỗi sáng thức dậy, chúng ta sẽ post suy nghĩ và cảm xúc của mình vào đây.

thaivanky
02-06-2009, 10:11 PM
bây giờ là sáng hay chiều vậy trời ơi

{núi}
02-07-2009, 04:07 PM
Sáng nay đi làm thấy em cười, không biết là cười vì quan tâm hay cười xã giao nữa
Mà chắc chắn là nụ cười quan tâm, hy vọng là vậy

tranphucvinh
02-10-2009, 05:48 PM
[,mnhgjhgj
kjhkjhkj
kljlk

thaivanky
02-10-2009, 08:59 PM
mọi người nên vào đây trước ai thành tâm đọc hết những chỗ này thì mới nhớ đến bác gấu mèo(http://khongtu.com/forum/showthread.php?p=9130#post9130). đó ko phải là mục đích gì nhưng đã thành tâm lòng mình thì ko ai không giúp đỡ.
ngày hôm qua 14/1/2009 tôi đi chùa, mọi người chen nhau để vào lấy lá số. Tôi không biết chen vào mới thấy là có đủ các bà con gái trai trẻ già nam nữ chen nhau bói quẻ đầu năm xin xăm nhưng trước khi vào ai cũng nói hãy cầu nguyện thì sẻ linh ứng ai cũng trỗ mắt nhìn lên cầu rồi chờ dành nhau cái ống trong đó có các số. nhưng khi tôi nhìn lên không ai biết một điều rằng trên đó có ghi một câu mà tượng thánh mẫu ở dưới:
nếu trên đời không gặp được phật khéo thờ cha mẹ là thờ phật
hãy thành tâm, không phải là phật mà tất cả các bậc tối cao đức mẹ thần linh vvvvv nếu ta thành tâm ắt sẻ được ứng nghiệm. cuộc đời thấy vậy tuy rất ngắn nhưng cũng rất dài và tuy rất dài nhưng cũng rất ngắn mong rằng trong mỗi chúng ta khi qua diễn đàn này hãy mang một tính xây dựng và không gì khác là xây dựng sự an lành cho mọi người, không vụ lợi ở đây, không cộc cằn ở đây, không trách mắng ở đây, biết mà ko nói không nên đến đây, muốn nói mà ai đó chưa muốn nói cũng không nên đến đây và muốn cho mình cũng không nên đến đây vì đây là khongtu.com của tất cả mọi người và của mọi người vì một người đang cần giúp đỡ thật sự. Xin chân thành cảm ơn. Tôi không là thành viên của ai nhưng không ai nói tôi nên làm một điều gì.........không ai biết đây là điều bác gấu mèo gửi đến tất cả các độc giả của diễn đàn. chúc sức khỏe và vạn sự bình yên.
hãy hỏi những gì mình đang định gõ vào nơi đây và tự trả lời trước rằng đó là một câu hỏi cần thiết với mình. Hãy trả lời những gì mình biết mà thật sự người hỏi chưa biết gì khi họ hỏi nơi đây